Đôi chim đập cánh chao lượn giữa bầu trời xanh ngắt trong một buổi chiều vàng mà trong vắt, gió êm êm từng đợt nhè nhẹ thổi mênh mang trên từng khóm sả lá vàng lá xanh, gió làm lay lay ngọn khuynh diệp mà ba thường lấy về nấu nước xông, mùi lá cứ lan tỏa thơm nức mũi. Bầu trời chiều trong tôi lúc nào cũng đẹp đến lạ thường, như thức ăn tinh thần mà nếu ai chưa cảm được nghĩ sẽ không trưởng thành được. Có những buổi chiều đã đi qua trong tim tôi, trong tâm hồn của tôi, một cách chậm trãi, không hối hả, không vội vàng. Đó là những buổi chiều có gió, có cánh diều giấy chao lượn, có mùi khói đốt đồng của những ngày tháng giêng, tháng hai, có mùi của hành tỏi phi thơm lừng từ dĩa rau tự Cha tôi nấu, và cả mùi mồ hôi của Cha ướt đẫm lưng áo sau một ngày vất vả. Đó là buổi chiều ông tựa cửa chờ tôi về đến sập tối, ông mới lẳng lặng đạp xe ra đi khi tôi không về kịp. Đó là ngày tôi đi thi đại học, ông mong mõi tôi, ông kỳ vọng vào tôi và đặt vào đó niềm tin mảnh liệt rằng tôi sẽ thành...