Ánh ban mai trút những mảng sáng xéo xuyên qua kẽ lá hàng cây hai bên đường, làm cả con đường ánh lên một màu bàng bạc, lấp lánh như ánh pha lê đẹp đẽ, và bóng cây thêu dệt trên con đường những hình thù kì lạ, thích thú. Nheo mắt, còi cõm trên chiếc xe cũ kỹ cộc cạch, mà phía sau còn quẳng nặng ba lô nợ đời, nợ người, nợ cuộc sống và chút hy vọng. Phía trước ôm trọn một gánh tình thương mà một nửa đã gửi lại nhà... Cha lại đèo con đi học À ! Ngày nào cũng vậy. Sài Gòn 23-3-2014 Nguyễn Cao Tín