Ánh vàng vọt đổ ngang hàng cây già hai bên đường hòa lẫn vào tiếng gà gáy trưa giòn ngọt bên tai. Trưa của cái mùa lạnh lẽo nhất trong năm lại về trên quê hương tôi, trong kí ức của thời trẻ con ngọt ngào mà sâu lắng. Hôm nay, đón cái lạnh mùa xuân ở cái đất Sài Gòn làm lòng chợt quặn nhớ về cái thời tuổi thơ ngày non tuổi. Có cái buổi trưa hè đón những ngọn gió xuân mát mẻ mà lạnh lạ, còn đón từng cơn gió nhẹ dập dìu mang theo hơi gió mát từ những ngọn cây tràm vàng hoa sau nhà mà ngày trước cứ tin rằng gió thổi ra từ đó. Từng cơn gió nhẹ khe khẽ đung đưa từng chiếc lá vàng xanh của cái mùa thu cẩu thả không trút hết lá vàng, để đám lá non xanh cứ mơn mởn cứ đu đùa nhau, cười cợt vào đám lá già sắp rụng. Đấy cũng là quy luật cuộc sống, mà cuộc chết của đám lá già kia đâu đấy cũng là ươm mầm lũ hạt hám đói đâm chồi trưởng thành vươn lớn. Ngồi khoanh tròn trên đám rơm cao khều, lúc lắc theo từng đợt chuyển mình, tôi ngồi đọc lảm nhảm mấy bài học cho ngày sau lên lớp. Học hành nghiêm túc đến nỗi không cần đến ngày sau đó thì tôi cũng quên hết trọi, người thuộc bài trước tôi không ai khác ngoài Cha tôi, ông cứ từng đợt nhắc tôi, mà cũng kỳ thực ông luôn thuộc bài trước tôi và nhớ bài lâu hơn tôi nữa. Cái ánh vàng của nắng buổi trưa làm con sông sau nhà cứ rừng rực lên một màu vàng óng ánh, cũng bị khoáy động theo từng đợt khua chèo của chú Tư gần nhà. Lảng vảng vắt véo theo mùi thơm của đám rơm khô rạc theo gió cuộn vào mùi rơm nhà ai đốt đồng mà vị cứ cay cay mà thơm lạ. Mùa của tiết trời tháng mười hai trong độ gặt mùa của quê tôi, đó là cái vụ mùa thứ hai toàn gạo nàng thơm mà nhà ai ai cũng chuẩn bị cho nhà mình đón một cái Tết gần kề. Khói thơm phưng phức của chén cơm gạo nàng thơm dâng lên bàn thờ ông bà ba ngày tết chứng cho con cháu một mùa gặt hái thịnh đầy no đủ. Âu cũng là cái no ấm, hạnh phúc mà họ cũng hưởng niềm vui thơm lây đối với người trước. Mùa rúc rích của đám cá trê, lóc, rô đồng rọc rạch nhau tranh từng khoảng trống trong mấy cái lu chật ních mà gần đầy ắp khẽ rung rinh bên chái lá nghèo ấm áp. Cái ăn của người nghèo nhà quê là vậy mà cũng là cái chuẩn bị thực phẩm cho họ qua đến hết tháng giêng của năm mới. Khoảng trống trải đón nắng xuân Sài Gòn sẽ không bao giờ là những kỉ niệm thật đẹp và khắc sâu vào tâm khảm của mỗi con người bằng khoảng khắc ngắn ngủi mà kéo dài lê thê đến hết cuộc đời của những người con đã từng sống trong hoàn cảnh khăn khó ấy. Tôi là người con đấy.
Sài Gòn đêm 16-1-2015
Nguyễn Cao Tín
|
Chó có nhiều loại. Mà cũng lạ lắm, chó hùa là loại chó khốn nạn nhất trong các loài chó, nó còn nguy hiểm hơn nhiều nhiều lần so với cho sói hay chó săn, đặc tính nó không cắn người khi cần thiết, mà nó lại cắn người mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có cơ hội là cắn, bất cứ lúc nào có con chó nào khác phất cờ, là nó cắn xé thôi. Cuộc đời ghét nhất là loại chó hùa. Người ta nói mũi chó rất nhạy, nó có thể đánh hơi chính xác thứ gì nó muốn, thậm chí nó đi tè ở đâu nó cũng đánh hơi được, bất kể lúc nào, hoặc đôi lúc chỉ cần con chó cái đi ngang qua là nó đã đánh hơi được liền. Cũng là loại chó, chó hùa nó lại không giỏi đánh hơi, bù lại lỗ tai nó thính vô cùng, nó đang làm công việc gì chỉ cần nghe đâu đó tiếng động, hay tiếng ai đó nói chuyện từ rất xa là nó chúi mũi vào và lợi dụng cơ hội để cắn. Chó hùa cắn không để lại vết thương trên da thịt mà đôi lúc chỉ để lại vài vết thương lòng, khó phai, khó xóa, để lần sau người ta chỉ cần thấy nó lảng vản đâu đó gần mình là tự độn...
Nhận xét
Đăng nhận xét