Bài Luận về loại Bò
Biết là có rất nhiều loại bò trên
thế giới và Việt nam. Có những loại bò khi nhắc đến cái tên, có thể làm chảy nước
miếng vì thèm. Như ở Nhật Bản có bò Kobe, bò Hida, ở Úc có bò Wagyu, ở Anh có
Bò điên J, ở
Việt có bò tơ Củ chi, Long Khánh...
Thôi thì nhiều loại lắm, không muốn
kể làm chi, và dĩ nhiên là nhắc tới bò thì lại có cái lưỡi bò.
Lại kể về một loại bò có thân
hình to tướng và cái lưỡi dài to, loại bò dị thường nầy không giống như các loại
bò kể trên, chúng không ăn cỏ, mà chúng chỉ uống nước biển, uống dầu hỏa và
thói quen yêu thích nhất là liếm, loại bò này rất thích liếm, nó liếm nách, liếm
mông đít của người khác, âu thì chúng ta gọi cho cái tên quen thuôc là lưỡi bò liếm. Bò ta rất thích liếm mà lắm
lúc người ta khó chịu không cho liếm thì nó lại nổi nóng, la hét loạn xạ, xua
đám ruồi muỗi bẩn thỉu, gọi là giới nhà báo hại Hòn Cẩu gì đó, trên người bò bay
ra và chửi rủa, nhục mạ phụ, cho đến khi nào tự nó thấy hả giận thì tự khắc im.
Nó canh người khác quên đi, nó lại liếm..
Đáng nể phục cho lưỡi bò liếm nầy
về khả năng chửi, chửi như một con đàn bà không kém, mà cũng có đôi lúc khóc
như một đứa trẻ đòi bú móm, hoặc bị gật quà, khả năng chửi của lưỡi bò liếm
cũng chưa thấm tháp gì so với khả năng nó dóc và dựng chuyện của lưỡi bò liếm nầy,
nó có thể biến một câu chuyện cổ tích, huyền thoại thành một câu chuyện có thiệt
mà bắt buộc người ta nghe theo, cùng vào đó nó cũng xua đám ruồi muỗi ra để phụ
họa thêm thiêu dệt và vẽ ra những câu chuyện tưởng chừng như giả giả mà như thật
thật, chủ yếu là làm thiên hạ loạn xa ý nghĩ thừa cơ để cho nó liếm.
Lưỡi thì nào có xương nên nhiều
đường lắc léo lắm
Lưỡi bò liếm nầy cũng nằm trong số
không có xương, nên nói gì người khác cũng phải đắng đo suy nghĩ xem có nên tin
hay không, hoặc đánh giá lời nói được bao nhiêu phần trăm tin tưởng.
Suy nghĩ cũng lạ lắm, con người
ta hay trách cái trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, có nghĩa là cái lưỡi
bò liếm đang liếm mình thì cứ trách cái lưỡi bò, mà không thấy nhắc đến cái đầu
bò, đầu bò chính là cơ quan não bộ ra lệnh cho cái lưỡi liếm, mà cơ quan đầu
não của con bò thì chúng ta không phải luận rồi, vì không phải chúng ta thường
biết là: Ngu như bò hay sao?
À thì cái cơ quan não bộ của lưỡi
bò liếm nầy cũng ngu như bò vậy.
Tôi cũng không biết tại sao người
ta nói ngu như bò mà lười như heo nhỉ?
Thế nầy, lại phải kể chuyện về lưỡi
bò liếm, sau khi vừa liếm vừa chửi thì cuối cùng bò ta cũng đã đạt được mục
đích là làm cho người bị liếm quen dần với cái nhột nhột, và tạm lắng đi, không
dám nói gì thì lưỡi bò liếm lên kế hoạch, đặt địa chỉ là chỗ liếm được, âu gọi
là xây cơ quan đầu não vậy.
Lưỡi bò liếm thừa thắng xong lên,
lè lưỡi dài thêm và liếm vào những vùng xa xôi hơn nữa, nhưng nào đâu biết rằng
có gã Bin liếp phi kia không chịu, và dĩ nhiên là gã cũng bị lưỡi bò liếm và
đám ruồi muỗi, cức bò Hòn Cẩu gì đấy chửi bới đòi đánh đồ các thứ..
Gã Bin liếp phi thấy một mình
không thể chửi lại con bò cái nầy, vì gã không chửi như đàn bà được nên gã công
khi nhờ Đao phủ tên là Ít Los đến từ Hà Len tay cầm cây Ghét bảo đao nhứ nhứ.
Lưỡi bò liếm cười ngạo nghễ và sủa lên (ủa tác giả lộn với con chó) à là rống
lên: Ta không sợ, ta không sợ, ta không sợ..
Mà âu câu chuyện nào cũng kết
thúc có hậu, và ở hiện thì gặp lành, giao quả thì gặp báo. Đang say mê chửi rủa
thì một ngày kia đao đúng 11h đao phủ đã dùng đao trừng trị, cắt đứt đi cái lưỡi
bò liếm.
Vết cắt bén đến nổi máu không chảy
ra và chảy ngược lên đầu, giống máu sản hậu, rồi chảy vào tim, như mũi tên cắm
vào trái tim bò, đau đớn, bò dùng dằn hồi lâu, nằm lật ra giơ bốn móng vuốt lên
trời, giẫy giẫy mấy cái rồi tắc thở. Chết!
Coi như mọi cố gắng liếm láp và
xây dựng đầu não xưa giờ thành mây khói, không còn được liếm, không ai công nhận
như se cát biển Đông, cái lưỡi hại cái thân.
Đúng là: NGU NHƯ BÒ!
Xin hết ạ.
Nguyễn Cao Tín
Sài Gòn, ngày 14 tháng 07 năm
2016.
Nhận xét
Đăng nhận xét