Chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại, vẫn trơ trọi trên những cành khô gầy thốc và đen nhuộm. Từng mùa thu qua cuốn theo bao nhiêu là lá, bao nhiêu là hoa, bấy nhiêu kỉ kiệm vàng son thời khắc tuổi trẻ. Sự sống cũng giống như những chiếc lá mùa thu, xanh tươi mơn mởn rồi lại chóng vàng úa theo tháng năm và rụng rơi lả tả mỗi độ thu về, đời người trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao gian truân. Công danh, lợi lộc âu cũng chóng tàn. Ngồi bên điếu thuốc tàn khói, bâng quơ nghĩ về chặng đường đã qua, nghĩ về nhưng cái được và mất. Mình đã bỏ qua quá nhiều tuổi xuân cho những cố gắng, vượt qua gian nan mà cái giá phải trả đó là thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi đi, vốn trốn nhẹ nhàng đến giật mình nhìn lại quang cảnh xung quanh mình còn lại chỉ là những ký ức, những hình ảnh xưa kia thoắt ẩn thoắt hiện trong cái khối óc vốn nhỏ nhoi mà lưu trữ đầy ấp ứ những lo âu và tất tả. Mơ về một nơi lăn mình ra nệm rơm, êm đềm mát rượi đánh giấc trưa nhẹ nhàng. Gió man mác của cánh đồng lúa bao la dưới cái nắng dìu dịu của một ngày tiết thu. Có tiếng gió lao xao của bụi tre già um tùm đầu ngõ, có con sông dài uốn éo mình như những con giun dài vô tận. Mơ về một cái chiều êm ả tiếng tíu tít của bầy chim sâu đang gọi mẹ đòi ăn, có tiếng lạo xạo gậm cỏ rơm của đám trâu nhà ai thả ngõ, có tiếng chó cứ từng đợt sủa đùa chơi… Mơ về một ngày được một giấc ngủ yên bình không mộng mị. Vươn vai thức giấc trong cái nắng sáng trong vắt, lãng đãng vài cụm mây trắng không muốn trôi nhẹ nhàng lướt im ru. Chỉ là cái mơ, chỉ là cái nhớ lại về thời thanh nhàn tuổi trẻ mà mình đã bỏ lại quá xa, xa đến nỗi giờ chỉ con là cái ký ức ngọt ngào lịm trong tim… Sài Gòn tháng 11-2015 Nguyễn Cao Tín |
Chó có nhiều loại. Mà cũng lạ lắm, chó hùa là loại chó khốn nạn nhất trong các loài chó, nó còn nguy hiểm hơn nhiều nhiều lần so với cho sói hay chó săn, đặc tính nó không cắn người khi cần thiết, mà nó lại cắn người mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có cơ hội là cắn, bất cứ lúc nào có con chó nào khác phất cờ, là nó cắn xé thôi. Cuộc đời ghét nhất là loại chó hùa. Người ta nói mũi chó rất nhạy, nó có thể đánh hơi chính xác thứ gì nó muốn, thậm chí nó đi tè ở đâu nó cũng đánh hơi được, bất kể lúc nào, hoặc đôi lúc chỉ cần con chó cái đi ngang qua là nó đã đánh hơi được liền. Cũng là loại chó, chó hùa nó lại không giỏi đánh hơi, bù lại lỗ tai nó thính vô cùng, nó đang làm công việc gì chỉ cần nghe đâu đó tiếng động, hay tiếng ai đó nói chuyện từ rất xa là nó chúi mũi vào và lợi dụng cơ hội để cắn. Chó hùa cắn không để lại vết thương trên da thịt mà đôi lúc chỉ để lại vài vết thương lòng, khó phai, khó xóa, để lần sau người ta chỉ cần thấy nó lảng vản đâu đó gần mình là tự độn...

Chào nhà văn trẻ, cây bút mới !
Trả lờiXóa