Chuyển đến nội dung chính

CON

Ngày 31 tháng 10 năm 2016, 9:54 phút đêm – con nặng 3.1kg, (thêm rụn rốn ngày 10 tháng 11 năm 2016)

CON.

Con cũng chào đời như bao nhiêu đứa trẻ khác, Con cũng mở mắt nhìn người thương, Con mong mõi tình thương mọi người, Con nước mắt giàn giụa cầu xin tình thương, và cuối cùng con biết được mình không được chào đón, phải thương con, phải thương con nhiều lắm.

Ngày con chào đời, cha mừng khôn xiết, mẹ mừng lắm, giây phút lọt lòng, người bác sĩ, cô hộ tá tất thải đều giật mình hóa ra không phải, nó là đứa con gái.

Cha lầm lũi trong đêm, một thằng cha khốn nạn, sống trong thói đời khốn nạn…

Mẹ con sợ xanh, bà con bàng hoàng sắp ngã quỵ, giá như, sự thật phơi bài trước, giá như không phải mong đợi, thì bầu trời con thấy sẽ không u ám vậy.

Cha phải đối mặt với bao nhiêu là sắc thái khác nhau, người thì cười, người mỉm, người giả giả, người thì vờ vịt khuyên bảo, người thì mặt lạnh tanh. Con à, toàn một lũ khốn nạn, chó chết.

Một lũ khốn nạn đang sống trong một xã hội khốn nạn, một tập quán khốn nạn.

Cha không quan tâm.

Lũ khốn nạn nầy có thể đánh giá, có thể dè bỉu, nhưng con của cha ơi, họ không hề nuôi con ngày nào, họ không hề cho con bửa con, manh áo nào. Họ chỉ được dịp khoác lác, bầy đàn mà thôi.

Cha đau lắm, đau vì con không như mong muốn, chỉ một phần, cha đau vì con không được thương yêu như bao đứa khác, cha đau vì con không được chào đón như bao đứa khác, con lầm lũi sinh ra, mắt tròn mở to nhìn cha, rồi lặng lẽ nhỏ giọt lệ đầu đời.

Nhưng con ơi, Cha vẫn ở bên con, vẫn thương con, con là đứa con gái con của cha, là đứa duy nhất làm lòng cha se thắt. Cha thương con nhiều hơn tất cả. 

Cha yêu tất cả các con, cha không cần gì hơn thế, cha chỉ cần thấy con khỏe mạnh, vui vẽ. 

Nụ cười của con sau 1 tuần lọt lòng làm cha hạnh phúc vô cùng, cha cứ tưởng bé sóc không có nụ cười.

Cha cảm ơn cuộc đời đã đem con lại với cha với mẹ.

Tên con:  NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC

NGUYỄN CAO TÍN
HCM - ngày 14 tháng 11 năm 2016
 

Nhận xét