Nó lại đến à, uh thì nó đến, len lỏi trong cuộc đời, nó sinh ra để lấy lại những gì nó đem tới cho một con người. Là cái nạn, cái kiếp luôn đeo bám cuộc đời. Đã cố gắng đuổi nó đi, gắng gượng âm thầm thỏa mãn mỗi lần nó đến, rồi nó cũng gật gật rồi âm thầm rút đi, nhẹ như tên và như chưa từng đến. Thét lên sung sướng lắm, nay nó lại mò đến.
Nó lầm lũi không báo trước, không một tín hiệu trước, bất chợt lại có mặt. Xót lắm ngày tháng đã qua, xót lắm cũng thừa, không thể rút lại, không thể làm tốt hơn được, cố gắng lấy lại một phần nào đó trong khoản đã mất đi, cố gắng tìm kiếm dù rằng trong vô vọng cũng lội lặn kiếm tìm. Thời gian hạn hữu cho cái đạt được nhưng vô hạn cho những gì đã mất đi.
Cái thấy hôm nay là cái bị che khuất trong một quá khứ đen tối mà ảm đạm lắm.
Nó đến là lẽ đương nhiên, nhưng cái sự đến và đi của nó chỉ là cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà đời người âu hưởng được bao nhiều lần như vậy. Nay nó lại đến rồi!
Co ro trong cái sợ, co ro trong cái lo, vứt đi cũng chẳng được, giữ lại thấy thêm phiền, khuyên an ủi nó đi, hy vọng khác nó rồi nó cũng sẽ đi, nhưng không thể ngăn nó đến. Đời người rõ khổ.
Uh, hôm nay nó lại đến, cả ngày!
Sài Gòn 23 tháng 3 năm 2016
Nguyễn Cao Tín
Nhận xét
Đăng nhận xét