Nằm lắc lư trên chiếc võng nhựa có sọc đủ màu đỏ, xanh, vàng, trắng mà rách tươm còn trơ ra từng sợi như dây đàn, được cột bằng dây dù màu xanh lên trên hai cây cột nhà nhỏ xíu liêu xiêu phía sau chái nhà, tôi ngước nhìn mấy cái ánh sáng vàng um xuyên tọt qua mấy cái lỗ to nhỏ rải đều trên cái mái tôn rách nát. Cảm nhận cái sự sung sướng đang lân la trong đầu, tôi nghĩ ngợi phải hạ quyết tâm ghi nhớ mãi mãi khoảnh khắc này. Là chuyện gì mà phải nhớ vậy?
Đó là một ngày hè của tuổi tiểu học, đang lui cui dưới tàn cây táo ba trồng, đào đào bắt mấy con giun để câu mấy con cá dưới ao, có thứ ánh nắng nóng cháy cả da của những buổi trưa mùa hè, cái nóng rọi xuống mảnh vườn thân thương, cây cối um tùm làm không khí oi ả lắm. Nhưng những buổi trưa hè là lúc tôi thích nhiều nhất, nắng thì mặc nắng, ngồi dưới những bóng râm của cây tràm, cây ổi nghe gió đung đưa, ve vẩy trên khuôn mặt thật là dễ chịu mà khoan khoái lắm. Ba thì cứ loay hoay ngoài giòng, cuốc cuốc, cào cào xuống đất, thỉnh thoảng lại ngó qua tôi trông trông, rồi trở lại cuốc cuốc, tiếng lưỡi cuốc cứ xình xịch, lúc to lúc nhỏ nhưng cũng đủ làm rung rinh không gian vắng lặng, êm đềm của vùng quê nghèo, lâu lâu cha lại ngồi xuống dọn dọn lại mớ rác, là mấy đám lá cây mục cùng mấy bụi cỏ dại sang một bên.
Có tiếng leng keng phía trước nhà, ba vác cái cán cuốc lên lưng đẫm ướt mồ hôi, dính chặt vào chiếc áo sờn màu sáng đã ngả vàng mà lia chia lích chích chấm đen, vài chỗ lại tô điểm thêm mấy cái hình vuông đan chéo, vá mấy cái lỗ thủng. Ba gọi: Tín ăn kem không con? - Dạ có ba. Hai cha con lại nối đôi nhau người trước người sau băng sang một đám ruộng chờ ông kem đến. Quê nghèo yên tĩnh tới nỗi nghe thấy rất rõ tiếng leng keng mà đợi mãi ông kem mới đến. Đó là cái thứ kem cây đút thành thanh dài, tròn và đủ màu, đủ vị, ông dùng một con dao sắt ngắn màu xam xám, đo đỏ rồi hạ đao cắt xuống, tay kia ông rút cây đâm tre đã đựợc vuốt nhọn đâm vào kem và đưa cho hai cha con. Giữa cái trưa nóng, nắng gắt chang chang mà được ăn kem thì không có gì ngon bằng.
Rồi cha con cùng nhau vào nhà, sau khi tắm rửa cơm nước xong, hai cha con đang nằm thiu thiu ngủ trưa, nghe loạt xoạt đâu đấy tiếng người đi ngoài sau nhà, đó là tiếng chân dẫm lên lá cây tràm phía sau bờ đê sau nhà. Hai cha con tụt khỏi giường và khẽ nhìn qua cửa sổ. Người lạ dường như biết cha tôi họ chào hỏi ba tôi ra mở cổng cho họ vào, đó là 2 người thanh niên, tôi cũng quấn quýt đi sau cha. Hai người đó hình như là từ Sài Gòn mới xuống, họ đi loanh quanh vườn ba tôi. Bất giác họ phát hiện ra con gà trống của tôi nuôi mà tôi rất thích và thường cho nó ăn. Rồi họ cũng hỏi cha tôi có đồng ý bán hay không, vì con gà nầy theo họ nói nó đá rất hay... Ba tôi bán cho họ con gà giá 100.000 đồng, ngày đó cái số tiền ấy lớn lắm. Tôi vẫn còn nhớ, cây kem chúng tôi ăn lúc trưa thì khoảng chỉ 1.000 đồng. Ba tôi cho tôi đưa lại cho tôi số nhiều. Tôi cũng không biết là bao nhiêu, nhưng lần đầu tiên tôi có được số tiền lớn như vậy.
Nằm trên võng mà cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi đề nghị tôi phải nhớ phút giây ấy. Chính vì vậy, không hiểu đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mà cái cảm giác ấy vẫn tồn tại, cái cảm giác mừng mừng, nôn nao và cái buổi trưa nắng gắt, sáng khắp căn nhà sau, chói rọi qua mái nhà lá là thứ kỉ niệm còn nhớ mãi theo mãi về sau nầy.
Cha tôi đã mãi mãi rời xa chúng tôi, nhưng những gì ông đã làm, những câu nói và hình ảnh của ông sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét