Chuyển đến nội dung chính

Đời

Được sống trên cõi đời nầy ắt hẳn ông trời đã ưu ái và thiên vị riêng lắm rồi. Thế nhưng, sống như thế nào thì ông hoàn toàn không thiên vị. Ông không cho ai nhiều mà không tìm cách lấy lại của họ đi một ít, thế mới gọi là công bằng? Nếu phân tích kỹ, cuộc sống đầy đủ sung túc như thế nào cũng không bằng một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, chẳng lo, chẳng nghĩ.

Trên cuộc đời, không có gì là không thể mua được nếu bạn có nhiều tiền nhưng chắc chắn có một thứ mà chúng ta không bao giờ mua được đó là cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Cái cười của con người hạnh phúc đó là niềm vui thật sự, họ cười và tâm hồn họ rất thanh thản, cuộc sống họ như thế là vui, và buổi sáng đến với họ với hơi lạnh lạnh của sương sớm, ấm áp của mặt trời buổi sáng cũng là cái sự đón tiếp buổi sáng một cách hây hây, cảm giác bình an, lẫn niềm vui vẻ.

Và buổi trưa họ pha trò thả ga, và cười đùa trong cái ánh nắng vàng chóe, sáng rực rỡ, long lanh trên mấy giàn dây leo làm lá cây bạc màu xanh xanh, trắng trắng, mờ mờ dưới mấy cái tán cây lớn và bụi cứ mờ mờ từng đám cuộn tròn quay và lăn long lóc mỗi khi có chiếc xe hai bánh nào chạy ngang qua, buổi trưa đến với họ như vậy, mà họ cũng có thể nheo mắt lại mà đánh giấc rất ngọt ngào, rất sâu lắng trong cái trưa oi oi, lã lã như phủ trên trán, trên cổ một lớn sơn bóng đắt tiền.

Nụ cười của họ lại rất nhẹ nhàng, bay bổng và loạng choạng dưới cái ánh sáng vàng của mấy ngọn đèn tròn, trơn tru bóng loáng, soi từng tia từng tia một xuống mấy cái mái đầu chưa được chải chuốt kỹ càng, và ươn ướt vì nước vừa tắm xong, ánh đèn vàng cũng lung linh theo từng đợt gợn gợn, uốn lượn trên mặt ly trà vàng chát ngắt mà họ bày biện ra bàn đá, quay quần trên mấy cái ghế đá ngồi lúc mà lạnh cả hai mông đít, trà thì cứ ào ào rót vào ly, uống tới nhiều nước, ra bã mới thôi, cái vui của người nghèo, cái hạnh phúc lắm của họ.

Thèm nhất là cái ngủ mỗi đêm của họ cứ đều đều, hơi thở không gấp gáp không vội vã, họ vùi đầu hẳn vào đám mền gối, mấy cái ra gường nhăn nhúm, mà cái mùi nó cứ hăng hăng như thể cỏ khô được phơi dưới mấy buổi trưa gắt nắng, rồi cái trở mình kêu lên ken két bên dưới vạt giường và bốn cái chân giường làm bằng thứ gỗ bình thường lắm.

Buổi sáng đối với họ như vậy và nó được về, ngày ngày cứ trôi qua, cứ vậy đón nhận cái ân huệ ưu ái từ ông trời. Nghĩ mà phát thèm lắm!

Tiếng cười của người giàu, người giàu ở đây phải biết là họ có rất nhiều, nào tiền, nào vật chất, nào bạn bè, họ cười to lắm, tiếng cười cứ oang oang cả nhà, cả khu xóm, cả xã hội, tiếng cười qua mấy cái băng video họ coi qua cái tivi to đùng vật vã và được kết nối qua internet băng thông cực mạnh, họ chỉ ngớt cười khi diễn viên hài thôi châm chọc, mà nó ngắt rất nhanh, không có dư âm nữa, họ cười để át cái dòng suy nghĩ đang chảy chảy trong đầu, về cái tiền, cái sản nghiệp họ đang gầy dựng, cái suy nghĩ của họ lúc nầy đang co cụm lại, đang dang hết hai cánh tay, mở hết năm ngón tay cố hết sức để bấu víu lấy cái sản nghiệp, cái của họ.

Đó cũng là buổi tối đến trong cái ánh sáng của thứ đèn thon dài mà đắt tiền lắm, nó cũng tỏa ra một cụm tròn tròn dẹt dẹt, mà giới khoa học gọi là đường cong luxmen gì đó, họ nằm co ro trong hộp phòng có gắn điều hòa lạnh buốt và cũng được trùm kín mít từ trên đầu xuống dưới chân, tiếng ngáy ngủ thật to mà hoành tráng lắm, lâu lâu họ lại lải nhải cái chuyện gì đó không rõ ràng, nhưng cũng dễ biết họ đang giận dữ, thỉnh thoảng lại giẫy đành đạch như mấy con gà mà mắc thun vùng vẫy để tìm cách lấy thun ra khỏi cuốn họng, người giàu có nhiều giấc mơ lắm, ngủ đối với họ là một cực hình, họ sợ ngủ lắm, cái ngủ của họ sao mà khó khăn lắm, họ nằm nghiêng rồi vỗ về giấc ngủ, lăn lóc qua lại, và xoay hết các góc nầy đến góc khác mà khi ngủ được thì những giấc mơ lại về, họ mơ về cái chết, họ mơ mình sẽ không thức dậy nữa, họ mơ và lo lắng lắm cho mấy đứa con của họ nó có thể mồ côi, nó có thể bị hắt hủi, họ cũng lắm lần nước mắt giàn giụa trong tiếng ngáy ngủ đều đều, họ thương lắm gia đình, họ yêu quý lắm những đứa con, họ trân trọng lắm những người bạn, tiếng thở của họ cũng nặng nề khó khăn lắm.

Rồi ánh mặt trời như ló dạng qua cửa kính trắng buốt, loe lóe chói chang vào phòng, họ tỉnh dậy, không vội ngóc lên được, họ xoay xoay trong cơn tăm tối mờ mờ trắng sát, họ loay hoay mãi để gượng dậy và cũng có một chút xíu mừng buổi sáng vì họ nghĩ ta vẫn còn đây, vẫn có thể thấy được mấy khuôn mặt của mấy đứa con và vợ, mệt mỏi lê lết xuống giường sau một đêm vật lộn với giấc ngủ đầy mộng mị, đầy lo lắng, người giàu họ rất ít khi cười vào buổi sáng, tiếng cười dường như đã bị mấy tên khốn nạn nào đấy cướp đi của họ và giờ họ chỉ lăm lăm ra khỏi nhà và lao vào cuộc kiếm tiền mà mọi ngày điều như vậy. Họ cũng có lúc cười cười trong giờ ăn sáng, cafe sáng nhưng đó là lúc bà bán hàng thối lộn tiền, hay họ vừa cho ông bán vé số già thêm tiền khi giúp họ vài tấm vé, hoặc họ lấy bớt đi số lượng vé mà đáng lý ra họ có nhiều hơn từng ấy tiền của họ. Buổi sáng họ cười dưới mấy cái làn khói các loại xe trên đường, lâu lâu lại phì vào mặt họ. Họ cũng cười lẫn nhau khi làm việc, vì họ không biết làm cách nào để hạ gục đối thủ của họ vì nó cùng suy nghĩ, cùng trình độ với họ, họ tranh nhau từng câu nói từng cử chỉ, họ vờ thân thiện với nhau để đấu đá nhau, họ cười ngạo nghễ lên nhau khi họ thấy đối thủ mình bị hạ gục, họ chơi với nhau trên cái mà họ nghĩ nó là đẳng cấp cái họ gọi mối quan hệ có trình độ. Rồi buổi trưa của họ đó là mấy việc ngồi trong máy lạnh, qua ánh sáng đèn điện, và thưởng thức mấy cái món ăn mùi nó cứ lan tỏa vào bất cứ ngóc ngách nào và nằm ở đấy lâu lắm thành mùi như người ta đánh rắm vậy. Đó là mấy tiếng cười khúc khích của mấy cái ả đào mà cặp nhũ hoa như hai ngọn núi mà lắc lư như mấy con lật đật, hòa cùng cập mông to tướng mà lắm lúc tưởng như họ là dân buôn chảo để chiên bánh bò bánh tiêu được gắn ngụy trang phía sau đít vậy, họ cười giòn tan lắm mà trong đầu của họ lúc nầy cũng có một dòng suy nghĩ đang rỉ rả chảy xuống, họ cười đấy nhưng cái cười của họ cũng tự bốc hơi thành đám mây len vào trong mấy cái khách sạn sặc mùi nước hoa, mà tanh tưởi lắm.

Buổi chiều tối cũng lại về, họ cùng anh em, bạn bè cũng quây quần trên mấy chiếc xe hơi đắt tiền, hoặc mấy con ếch hắc vài ba trăm triệu, họ cười hả hê bên mấy cái ống nhỏ như ống hút mà xoăn tít như đuôi mấy con heo nái chuẩn bị ị, họ kéo nghe rin rít rồi cùng nhau hòa vào trong cái đám khói mà chính họ nhả ra, họ cũng quây quần trong cái đám nhũ hoa lượn lờ, cuộc sống đầy tiếng cười của họ mà ông trời ban cho họ là vậy. Để rồi hằng đêm về chân nọ xọ vào chân kia, lang thang trong bóng tối, mò mẫm trong đám chìa khóa ngắn dài, to nhỏ đủ loại. Rồi họ cũng vật vựa ra đấy rồi cũng chìm trong mấy cơn ác mộng để rồi họ lại mừng mừng khi vẫn còn lết được xuống giường mà ôm lấy vợ con hôn lấy hôn để. Cuộc đời của họ trôi qua nặng nhọc, từng ngày từng ngày như cực hình cướp dần đi dần đi nụ cười vốn đã từng tươi lắm, đã từng được hạnh phúc lắm, đã từng thấy được buổi sáng lạnh lạnh dưới sương, dịu dịu dưới gió sớm mai, thoảng thoảng gửi gắm đong đưa mấy hơi mùi mấy cái hoa trắng trước nhà, mà sáng tươi tắn đẹp đẽ trong ánh sáng trưa hè vàng óng ánh, rồi lùa qua gió mát lạnh kéo làn sương đêm phủ kín cuộc đời, là lãng đãng chìm trong giấc ngủ ngon lành không cần nghĩ ngợi, mà qua nhanh như giây đồng hồ kịch kịch lướt đi, theo những vòng xoắn tròn vô tận...


Sài gòn 15 tháng 4 năm 2016

Nguyễn Cao Tín.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích loài Chó mới - Chó hùa

Chó có nhiều loại. Mà cũng lạ lắm, chó hùa là loại chó khốn nạn nhất trong các loài chó, nó còn nguy hiểm hơn nhiều nhiều lần so với cho sói hay chó săn, đặc tính nó không cắn người khi cần thiết, mà nó lại cắn người mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có cơ hội là cắn, bất cứ lúc nào có con chó nào khác phất cờ, là nó cắn xé thôi. Cuộc đời ghét nhất là loại chó hùa. Người ta nói mũi chó rất nhạy, nó có thể đánh hơi chính xác thứ gì nó muốn, thậm chí nó đi tè ở đâu nó cũng đánh hơi được, bất kể lúc nào, hoặc đôi lúc chỉ cần con chó cái đi ngang qua là nó đã đánh hơi được liền. Cũng là loại chó, chó hùa nó lại không giỏi đánh hơi, bù lại lỗ tai nó thính vô cùng, nó đang làm công việc gì chỉ cần nghe đâu đó tiếng động, hay tiếng ai đó nói chuyện từ rất xa là nó chúi mũi vào và lợi dụng cơ hội để cắn. Chó hùa cắn không để lại vết thương trên da thịt mà đôi lúc chỉ để lại vài vết thương lòng, khó phai, khó xóa, để lần sau người ta chỉ cần thấy nó lảng vản đâu đó gần mình là tự độn...

Một đêm trong căn biệt thự trắng (truyện ma)

Một đêm trong căn biệt thự trắng (truyện ma) Đó là một đêm trăng khuyết, ánh trăng đêm xé toạc những đám lá rậm rì rọi xuyên xuống khu đất trống bên hông biệt thự trắng, với hàng cây cao cao hun hút, và cây mít ngả nghiêng với những trái tròn xoe đầy gai nhọn và khô thốc như những cái sọ đã phơi sương lâu ngày. Ánh trăng sáng cũng xé toạc những tấm màn trắng toát treo hờ hững trên mấy cái khung cửa sổ cũng sơn màu trắng toát đã ngả vàng ố, và sần sùi như muốn tróc hết lớp sơn phủ, ánh sáng xuyên qua song cửa sổ vào in những vệt sáng trắng đầy ma quái xuống cái nền nhà màu đỏ như máu. Một đêm trong căn biệt thự u ám khuất sau hàng sứ trắng hồng xen lẫn những cây sứ trắng ngả nghiêng với những hình thù kỳ quái. Vừa thả giỏ xuống sàn phòng khách, đoàn chúng tôi gồm bảy người lớn và bốn trẻ nhỏ mỗi người không ai bảo ai giành ngay cái ghế tre có nệm, mặc cho những tấm nệm lót xem chừng cũng đã cũ kỹ lâu ngày và mùi ẩm mốc. Ai cũng mệt nhoài sau một chuyến đi dài từ thành phố ...

Bài Luận về loại Bò

Bài Luận về loại Bò                                                                           Hình Internet Biết là có rất nhiều loại bò trên thế giới và Việt nam. Có những loại bò khi nhắc đến cái tên, có thể làm chảy nước miếng vì thèm. Như ở Nhật Bản có bò Kobe, bò Hida, ở Úc có bò Wagyu, ở Anh có Bò điên J , ở Việt có bò tơ Củ chi, Long Khánh... Thôi thì nhiều loại lắm, không muốn kể làm chi, và dĩ nhiên là nhắc tới bò thì lại có cái lưỡi bò. Lại kể về một loại bò có thân hình to tướng và cái lưỡi dài to, loại bò dị thường nầy không giống như các loại bò kể trên, chúng không ăn cỏ, mà chúng chỉ uống nướ...