Hôm nay về lại cánh đồng quê hương, lòng tôi lại khơi dậy biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ, mà có lẽ đó là những kỉ niệm đẹp nhất trong ký ức của mọi người chúng ta, kỉ kiệm về tuổi thơ ngọt ngào mà sâu lắng, nó cứ như nước dòng sông lúc vơi lúc đầy, nhưng sẽ không bao giờ cạn, nó cứ lãng đãng trôi đi như những đám mây hồng của buổi chiều tà, nhẹ nhàng xuyên qua cành lá để lại những vệt tròn óng ánh như những viên pha lê trong suốt mà đẹp kì lạ, ký ức về một thời còn con nít, có gió thổi rì rào qua hàng tràm xanh biếc đã ngả màu vàng ươm long lanh dưới cái nắng chiều ngọt nhẹ.
Làng quê nghèo, cứ vậy không vội vã, không đua chen, mà đều đều, nhẹ nhàng đón từng mảng hoàng hôn vào những ngày hè oi ả.
Tuổi thơ tôi cứ có loáng thoáng những cánh diều, có gió ào ào thổi mạnh, hất tung cánh diều lên không trung rồi gió cũng khe khẽ vuốt nhẹ lên hai bên mạn diều làm cô diều cũng nhẹ nhàng chao lượn như mắc cỡ lắm. Cánh diều tung hết nhấp nhô theo từng đợt gió, rồi lại nghiêng trái, nghiêng phải và hồn nhiên ve vẩy hai cái đuôi, lúc nầy nhìn cô như đang nhảy múa với bản tình ca với gió.
Đó là những buổi chiều tà, ánh nắng bấy giờ không còn hiên ngang soi rọi, mà khe khẽ e ấp ẩn mình sau mấy hàng tràm hun hút, vì vậy nó làm cho con người có được cái cảm giác dễ chịu lắm. Tôi nằm lăn trên đống rơm vàng êm ái, lãng đãng nhìn cô diều đang no gió và say sưa nhảy múa, cha đã nói với tôi rằng tôi có muốn nghe tiếng diều đang nói chuyện? Tôi cũng hào hứng đòi cha phải cho tôi nghe, cha tôi dùng một mảnh giấy nhỏ, đục một lỗ chính giữa và xé ra một rãnh ở một bên, xong cha tôi lại lắp vào cọng nhợ đang căng bén và cứ lắc lư theo cánh diều chao lượn. Cha bảo tôi đặt tai vào lon nhợ và ông thả mảng giấy ra, mảnh giấy theo gió, theo nhợ, chạy von von lên cao. Lúc nầy những âm thanh rất hay đã được hoà lên, và lần đầu tiên tôi biết được diều nói chuyện là như thế, âm thanh ấy là một thứ bản nhạc hòa tấu hay nhất, tuyệt vời nhất, mà tôi từng nghe được, thưởng thức được từ trước đến nay. Cái thứ âm thanh du dương nhẹ nhẹ, đôi khi mảnh liệt với những tiết tấu trầm mạnh, rồi đôi lúc lại cất cao vút, làm tâm hồn cũng bay bổng về một cõi nào đấy, nơi mà chỉ có âm thanh du dương, chỉ có gió thổi vù vù, chỉ có mùi hương của nồi cơm gạo nàng hương chín vàng dưới lửa củi tàn tro, chỉ có mùi tỏi phi thơm phức của cái dĩa rau muống xào vừa mới dọn ra bàn, chỉ có cha tôi và tôi và ngày ấy... Và giọng ông ngọt ngào đầm ấm: ''Thôi vào ăn cơm đi con!".
Cánh diều tuổi thơ tôi là mấy tờ báo cũ, gấp lại, vót tre ở bụi trúc trước nhà, mà phải chọn cây trúc nào thân đã già đủ tuổi. Cha tôi dùng một con dao cũ mà sắc vô cùng, ông chuốt lấy phần vỏ cây trúc và nẹp vào giấy gấp, công đoạn khó nhất tôi tự đảm trách đó là cắt đuôi cho con diều :), sau đó dán vào cái đầu cha đã làm sẵn. Ngày ấy dây thả diều được làm nhợ nhựa, dây nhợ có rất nhiều màu đẹp vô cùng, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, màu trắng, màu vàng... Cha tôi thường mất rất nhiều thời gian để gỡ rối cho đám nhợ dây nghịch ngợm, cứ loắn xoắn vào nhau và khó mở, rồi ông cũng phì cười khi phải cắt đứt chúng ra, ông đưa tôi lon nhợ với vài chỗ được nối lại.
Rồi chiều cũng sớm xuống, theo như ước muốn của chúng tôi, mỗi thằng sau buổi học lại ùa nhau kéo diều, cái thú vui ấy cũng lắm khi lấy đi nước mắt của nhiều đứa khi bị đứt đuôi diều làm con diều cứ xoay tít, xoay tít và loạng choạng cắm đầu xuống đất, bọn nó lại phải ôm diều và cũng vui vẻ chấp nhận ngồi xem diều tôi đang tung tăng trong gió. Ngày xưa cứ mỗi lần bị đứt dây diều, diều như bị thiếu kẻ “nài” diều nên nó cứ chao nghiêng, gió thổi bay xa dần, xa dần và chìm hẳn dưới chân trời. Chúng tôi không thể tìm được nữa, lúc đó khóc nhiều lắm, vì tiếc mãi không thôi... Tuổi thơ giờ xa quá, còn chăng là những kỉ niệm, mà mỗi lần nhớ lại, cái cảm giác con tim mình lại rung động và bồi hồi lạ, ký ức ấy sẽ mãi mãi là thứ hành trang quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người, nó được gói ghém một cách trang trọng nhất và được cất giữ kĩ trong tim, nó được ngăn nắp xếp đặt vào một góc trong tâm thức và cứ như thế nó lại làm lay động con tim mình khi nhớ lại.


Nhận xét
Đăng nhận xét