Đời con người là một màu trắng,
có thể khi bạn đọc câu đầu tiên nầy bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ nói ngông, thường thì
chúng ta có thể nghe người ta nói - đời đen như chó mực, để chỉ về việc cuộc đời
mình gặp toàn chuyện xui xẻo, không đâu ra đâu. Nhưng hãy đọc tiếp những điều
tôi sắp sửa chia sẻ, bạn phần nào sẽ công nhận với tôi, và có lúc nó lại nằm
trong cái hàm ý của nghĩa bóng hoặc nghĩa đen cũng được…
Đời người lúc mới sinh ra, chớp
chớp mắt đã thấy toàn một màu trắng của ánh đèn bệnh viện và những cô y tá mặc
blouse trắng toát, của mấy tấm màng cửa sổ màu trắng, mấy cái ra nệm trắng toát
cùng với mấy cái áo gói cũng trắng toát..
Lăn lộn chừng ấy năm cho một đời
người, trải qua biết bao nhiêu kỹ niệm, ký ức trong cuộc sống.
Quả thật vậy, đầu tiên đó là ký ức
về thời áo trắng học trò, thời cắp sách đi học ngày nữa buổi, chúng cũng lãng
đãng mà nhanh chóng trôi qua. Mỗi lần ngồi một mình tự nhớ lại, cảm thấy thương
thương mà xúc động làm sao. Thời được học dưới mái trường thân yêu với biết bao
nhiêu là bạn bè, gặp bao nhiêu là thầy cô giáo, cái cảm giác nghĩ lại sao thấy ấm
áp làm sao, sẽ không có thứ ngôn từ nào có thể mô tả hết được thời phút đẹp nhất
đời người nầy.Nhiều lúc đọc được những bài báo trên mạng, người ta nói rằng người
ta muốn có một vé về trẻ thơ là vậy.
Yêu nhất và thương nhất là cái cấp
tiểu học và cấp trung học cơ sở, cái thời mà chưa biết gì về tiền bạc, chưa lo
lắng về gia đình, chưa phải lo lắng về trách nhiệm trong cuộc sống, không ganh
tức, ghen tị, sống hết mình, cảm nhận cuộc sống trọn vẹn và nhìn nghĩ mọi việc tốt
đẹp nhất.
Thời học trò của giai đoạn phổ
thông trung học do phải cấm đầu vào cho các kỳ thi và tuyển sinh đại học, nên cảm
giác thư thả rong chơi cùng bạn bè cũng không nhiều, vì vầy cảm giác nặng nề đè
lên vai, kỹ niệm cũng xếp vào góc nhỏ trong tâm hồn, nên khi giật mình thì mùa
hè đã tới, quyến luyến lắm vào ngày tốt nghiệp, vì phải tạm biệt mái trường, tạm
biệt áo trắng, tạm biệt cây phượng già năm nào đều cho hoa và rụng đỏ sân trường.
Cây phượng già nghiên mình đưa hẳn cành to vào cửa sổ lớp học, hoa đỏ rợp cả
sân trường, và cũng là thời điểm mà giờ chia tay với cuộc sống học trò kết
thúc. Ngày ấy, đứa nào cũng khẻ thúc thít như mưa mùa hè, quyến luyến mãi không
rời, thầy hiệu trưởng rời bụt, đã kết thúc phát biểu tự lúc nào và chúc thành
công tất cả trong kỳ thi đại học, nhưng chả đứa nào muốn rời sân trường cả. Cả
đám ngồi im lặng nhìn nhau, mấy đứa mách ướt khóc lóc rười rượi, sướt mướt mùa
hè. Cả đám ôm nhau chia tay trong nghẹn ngào. Giờ nhắc trong tim vẫn còn thổn thức
lạ. Thương thật!
Rồi vụt cái năm năm đại học cũng
thoáng qua nhanh vụt, mới đó mà đã trưởng thành, mà người đời gọi là thành
nhân. Thế là cầm tấm bằng đại học lao vào, bon chen với cuộc sống..
Chưa xong..
Nhận xét
Đăng nhận xét