GIẤC MƠ MƯA ĐÊM...
Tiếng gió rít thét gào bên ngoài
hàng cây xung quanh nhà, tiếng mưa rít từng cơn, từng cơn qua mấy cái khe hở quanh
khung cửa sổ sắt có 2 cánh cửa bằng tôn sơn xanh đóng chặt bên trong, mưa lả chả,
lộp độp trên mái lá và rơi tòm tõm xuống hiên nhà, tiếng nước dội ào ào xuống
máng xối nước chảy vào cái lu sành nghiêng ngả đặt ở gốc nhà, gần bếp. Gió cứ từng
cơn từng con thi nhau luồn qua khe hở thổi vào từng đợt gió mát lạnh, làng gió
cuốn theo hơi nước mưa đủ làm cho những ai chịu lạnh nhất cũng khẽ rùng mình.
Hai Cha con cuộn mình trong chiếc
mềm ấm mát vô cùng, giữa bốn bề là tiếng côn trùng kêu rả rích, trong đêm khuya
tĩnh mịch. Gió mưa lạnh đem lại một cảm giác khoan khoái, một giấc ngủ nồng
ngon nhất. Gió mưa đem sức sống cho cây cối, vườn rau của Cha trồng, càng tốt
tươi hơn. Gió mưa cũng làm Cha đỡ được phần kéo ống tưới tắm cây cối vào ngày
hôm sau.
Cứ mỗi lần nhìn mưa, nghe tiếng
nước mưa dội qua mái nhà, và nhất là thưởng thức được cái hương vị bụi mưa bay
vào mặt làm tôi càng nhớ Cha tôi, tôi nhớ làng quê của hai Cha con ngày ấy.
Gió mưa đêm đã qua đi làm lắp đầy
những hố, vũng, ao quanh nhà, và cũng từ đó làm ra những con đường nước nhỏ chảy
từ nơi nầy đến nơi đến khác, mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, là thời gian cho tôi đi
tìm mấy cái đường nước ấy, chính từ nơi ấy, từng đoàn cá rô đồng cứ lanh lách
mình tìm đường vượt đi, tôi chỉ khẽ, nhẹ nhè bước đi và túm lấy từng con, từng
con một.
Đó là những buổi sáng sau cơn mưa
đêm, tôi và Cha cùng đội thúng tre ra vườn nhặt ổi chín. Cơ mà nhiều đến độ
không thể nhặt hết được, mùa ỏi về sau những cơn mưa làm ỏi mau chín hơn, thơm
hơn, ngọt và giòn hơn. Tôi thì không thích ăn những trái to chín, tôi chỉ thích
ăn những trái nào của con chim đêm qua ăn không hết, còn sót lại nửa trái dang
dở chín mọng, dùng dao gọt đi phần ăn dở dang và thưởng thức, vị ngọt và thơm của
những quả ổi này, ngon không thể diễn tả được. Người ta nói, vì lũ chim biết và
ngữi được quả nào ngon, chúng mới ăn, nên ăn những quả dang dở của chúng là chắc
chắn là ngon nhất.
Vườn ổi nhà tôi nhiều loại ổi lắm,
mà Cha nói rằng ông không trồng bao giờ. Chúng tự sinh sôi nảy nở và đơm hoa kết
trái, có những cây ổi cao thật là cao, cành vươn xa mà trái thì nhiều không thể
tả được, mỗi đêm nằm ngủ mà cứ nghe đồm độp trên mái nhà.
Vườn nhà tôi cũng có hai cây ổi
sau nhà, là ai cây to nhất, trái nhiều nhất, mà có lẽ cũng thơm và ngọt nhất,
nghe cha tôi kể lại, ngày xưa cũng dưới gốc ỏi nầy, có hai đứa trẻ chăn trâu, cắm
câu quanh quẩn sao mà đạp phải mình chết tan xác tại đó. Cũng không biết như thế
nào, nhưng tôi có cảm giác sợ lúc phải ở nhà một mình.
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không
còn nhìn được cảnh xưa, không còn nhìn được Cha tôi nữa, nhưng mỗi lần thấy
mưa, lòng tôi lại sống lại cảm giác ấy, cảm giác của ngày xa xưa lắm, chắc chỉ
còn lại trong những giấc mơ, những giấy mơ, giấc mơ dựng lên nơi ấy, giấc mơ
cho tôi gặp được Cha, và trong hoàn cảnh mà tâm thức sắp xếp sẵn, và nhân vật
tôi cứ đứng một chỗ quan sát. Những giấc mơ ngọt ngào, sâu dịu lắng…
Sài gòn, ngày 21 tháng 09 năm 2016
Nguyễn Cao Tín.
Nhận xét
Đăng nhận xét