Cây đèn dầu chợt vụt tắt dưới ngọn gió lùa lạnh óc trong đêm, để lại nổi sợ hoang mang của hai cha con đi ''thăm cá'' đêm.
Đứa con bấm tay, bấu víu chặt vào cánh tay khẳng khiu đầy xương xẩu của ba nó. Mắt nó láo liên nhìn quanh bóng đêm một cách sợ sệt, tiếng côn trùng trong đêm rên rỉ như ai oán, tiếng quạ lúc gần lúc xa nghe não nề.
Hai cha con bám víu nhau loay hoay trong đêm tìm que diêm mồi lại cái đèn dầu bóng cao được đốt bằng thứ dầu hôi màu tím rẻ tiền.
Chợt rùng mình vì con gió lạnh quái ác vừa lững lờ thổi nhè nhè sau ót người con, nó quay phắt lại và nhìn thấy một bóng trắng, dáng khẳng khiu ngay phía sau bụi chuối mà giờ chỉ còn thấy mấy cái bóng đen phất phơ của tà lá chuối, tiếng nó la ầm lên theo phản xạ tự nhiên, nó hất bàn tay ba nó ra và vụt lao chạy trong đêm, tiếng ba nó gọi í ới đằng sau, nó như không nghe thấy, có cứ cấm đầu cắm cổ mà chạy, tiếng bước chân thình thịch, xoành xoạch trên đám bùn nhão trên con đê làng sau một đêm mưa gió rả rích cả ngày tới tận chiều tối.
Càng chạy nó càng nghe rõ tiếng bước chân người chạy theo nó mỗi lúc một gần hơn, chân nó như muốn cùng lại, không sao nhấc nhanh hơn được nữa, rồi trong khoảnh khắc, một bàn tay đầy bùn nhão, nhớt nhúa lạnh như được úp vào tủ lạnh, chụp ngay vào chân nó, làm nó ngã xấp nằm xõng xoài xuống mặt đất, người chà xuống đường, mặt úp vào đống bùn nhơ nó cố vùn vẫy, cố thoát khỏi bàn tay ma quái, nhưng không sao thoát được, nó thấy nghẹn trong cổ, miệng thì mặn chát vì bùn đất, nó đạp mạnh mấy cái rồi cố mở mắt lại. Lúc nầy nó lại thấy một khuôn mặt nhăn nheo, 2 mắt sụp xuống đen ngồm nhìn nó. Nó la toáng lên:
''Ma ma cứu tôi vớiiiiiii....''
''Cứu thằng cha mầy chứ cứu... Làm gì đang ngủ la toáng lên như ai đánh vậy'' Cha nó lầm bầm.
Nó ngồi phắt dậy, mồ hôi trên trán, trên má và sau lưng tươm ra đầm đìa, nó hoàn hồn, một lúc sau nó mới biết mình vừa mơ.
Tiếng ba nó gọi: ''Thôi dậy đi ''thăm cá'' với ba''
Hai chữ ''thăm cá'' nó chỉ mới nghe thấy thôi đã rụng rời tay chân, giờ là khoảng 8 giờ đêm, nó vừa mới thiếp đi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ và vùng vẫy trong giấc mơ quái ác.
Nó không muốn đi với ba nó nhưng nếu không đi thì nó sẽ phải ở nhà một mình. Ba nó và nó sống dường như cách biệt với cái thế giới bên ngoài, không điện, không nước không tiện nghi.
Cuộc sống cứ hằng ngày diễn ra trong căn nhà làm bằng lá dừa nhỏ, rộng chừng 50m2.
Hai cha con nương tựa nhau, bảo bộc nhau qua hết mùa nắng cháy da, mùa mưa ngập ruộng, ngập đồng.
Hồi nhỏ, nó thường nghe ba nó kễ: ''Tụi nó nhiều lắm, vì khu này là khu giao chiến ác liệt của phe địch và phe ta, nên oan hồn luẩn quẩn còn nhiều, có những cái chết đôi lúc đến bất ngờ quá, làm cho họ không nghĩ là mình không còn sống nữa, và họ cứ thế ''sống'' trong thế giới của họ, họ cứ mải mê chiến đấu, chống kẻ thù, họ cứ loanh quanh trong cái thế giới của họ, cứ trời sập tối, họ lại kéo ra nhảy múa, đập phá đồ đạc, rồi họ đập vào vách nhà, họ dùng tay cọ vào mái lá, họ chạy nhảy nghe rõ mươi một. Có lúc họ hù dọa làm người ta phải khiếp sợ''
''Mình về đây sống, giống như phá đi cái thế giới tĩnh mịch của họ, lấn lướt cái khoảng không của họ, nên họ không muốn, và họ tìm mọi cách để đuổi chúng ta đi, nên con phải nhớ, con phải tâm niệm kinh, để có thể giúp họ đỡ cô đơn và giúp họ biết rằng họ đã mất đi rồi, thể xác họ đã không còn, để họ quay về với cái thế giới dành riêng cho họ, chờ ngày sang cuộc đời mới''
Cha nó gọi thêm lần nữa, nó mới giật mình vội tuột xuống giường và mặc thêm áo khoác vào, xỏ vào đôi giày ủng đen cao đến bắp chuối, nó vội chụp cái quẹt dim vì ba nó đã cầm cây đèn dầu chờ sẵn, nó lao theo ba nó và cũng không quên lôi theo cái cây tre dài chừng 1mét rưỡi, bằng nữa cổ tay.
Nó lê từng bước nặng nề và bén gót sau ba nó, mặt nó lắm le lắm lét đưa mắt sợ sệt nhìn xung quanh, ngọn đèn dầu trong đêm cứ lúc lắc trong gió khuya, làm cho cái bóng của ba nó cứ đong đưa qua lại.
Khu nay không có đèn điện, nhà ai cũng chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu, nên đêm về, cứ qua hơn năm giờ rưỡi là không còn thấy gì nữa, đặc biệt là những ngày mưa gió như thế này, vì trăng bị từng mảng mây lớn bay chậm che hết, không để lại một ít sáng nào cả, không gian tĩnh mịch, cô đọng, đặc quánh như màu của bình mực đen vậy.
Ba nó quay lại bảo nó cầm đèn, vì ông vừa nghe thấy tiếng cá mắc câu quấn vào quanh đám lúa, ông nhanh nhẹn lao xuống, một chân bước xuống bùn, một chân vẫn giữ thế cân bằng trên bờ và nhẹ nhàng gỡ chùm dây nhợ quấn chặt vào thân cây lúa, lộ ra một con cá lóc đen nhòm và há hộc mồm, đuôi nó cứ quầy quậy làm đám lúa khẽ rung rinh, ông cầm ngay đầu con cá và đưa tôi để bỏ vào thùng nhựa.
.................
Great !' sư huynh.
Trả lờiXóa