Tâm khẩu
Hình ảnh minh họa: Chụp bởi Nguyễn Tín photo
Nghĩ mênh mang về cuộc sống có chút tư duy về thế giới duy tâm.
Con người sống trên đời cần nhất là cái tâm, đạo phật cũng dạy Tu là tại
tâm, mà tâm tốt sẽ chi phối hầu hết lời nói, hành động.
Tâm không tốt tất ảnh hưởng đến hành động không tốt, điều này tất nhiên
đúng, nhưng xét cho cùng từ cách suy nghĩ sai và có thể dẫn đến hành động sai có thể
có một bức vách ngăn cản hành động, đôi lúc khó thực hiện được hành
động sai trái đó.
Điều quan trọng cần bàn ở đây là lời nói, tâm
sai lời nói sẽ lệch lạc, nói không đúng. Khi một người có tính tình
không tốt, họ sẽ có những lời nói, những phát biểu có thể làm nguy hại
đến người khác, mà lời nói thì có thể hại người khác ấy cũng đồng nghĩa
với hành động sai. Vậy nếu xét về mặt đạo lý, đó đồng nghĩa với cái tội
cái nghiệp mà họ gây ra vậy.
Một người có cái tính không tốt là
những người hay soi mói, hay nói về chuyện của mọi người và mọi chủ đề,
những cái họ có thể rất rành, hoặc những thứ họ không biết, họ đều có
thể thích đưa ra những chính kiến mỉa mai, những nhận xét lệch lạc cốt
làm cho câu chuyện đi theo chiều hướng khác và không còn cái giá trị
đúng đắn của câu chuyện đó nữa. Đó có thể là cái tật của những người
nầy, cái tật này có thể đem lại một cảm giác thoải mái hoặc sảng khoái
khi họ sáng tác một câu chuyện để làm méo mó đi một sự thật nào ấy, cái
cảm giác sảng khoái ấy giống như những người nghiện thuốc phiện tìm được
thuốc để thỏa mãn, hoặc giống như con chó đói lâu ngày tìm được cục
xương vậy.
Cũng như luận trên, cái tâm chi phối hành động và lời
nói, hành động, hành động thì có thể khó diễn ra hơn lời nói nhưng xét
cho cùng cho dù hành động sai hoặc lời nói sai đều mắc tội như nhau, vì
chúng cùng một mục đích làm hại người khác. Những người này họ có thể
không hình dung ra cái nghiệp họ gây ra. Nếu như bình thường, nếu họ suy
nghĩ mọi việc và mọi người tốt hơn, sự việc tốt hơn thì mọi việc đến
với những người này sẽ khác, sẽ tốt, tươi sáng hơn. Đối lập với việc
này, từ cách suy nghĩ, đến những phát biểu gây tổn thương, nguy hại, hạ
uy tín của người khác chẳng khác gì gieo cái nhân, ắc đến một giai đoạn
nào ấy sẽ nhận được quả tương ứng.
Nhiều thứ tốt đẹp hơn đúng ra
đang đợi họ phía trước thì cũng chính họ, hay đúng hơn chính cái miệng
họ đạp đổ hết tất cả và cuối cùng sẽ gánh chịu những thứ xấu xa, trở
ngại trong cuộc sống mà chính họ tự đưa mình vào.
Tu tâm tu khẩu từ đấy mà ra. Nghiệp tại khẩu
Một đời người đâu được mấy mươi năm, chỉ như con gió thổi qua rồi ai
cũng mất, sống phải chân thật, việc gì chứng kiến, biết chắc chắn thì
mới nhận xét và phát biểu, đừng bàn luận khi chưa biết việc đó đúng hay
sai, đừng ghép tội ai khi chưa rõ, và cũng đừng tạo cho người khác, hoặc
hướng người khác suy nghĩ sai về sự việc, hoặc con người mà ta không có
cảm tình. Đặt biệt đừng để chính kiến của mình mà làm cho sự việc xấu
đi, sai đi.
Cuối cùng, sống là để nhận được cái tốt, đúng ra là
dành cho mình, đừng quá thông minh, quá lanh lợi mà nhận toàn cái xấu về
mình. Luật nhân quả là vậy.
Nguyễn Cao Tín.
Bình Thạnh HCM - 17 tháng 08 năm 2016
Thanks, anh Tín.
Trả lờiXóa