Chuyển đến nội dung chính

Bàn về cái ‘Hẳng bà mò’

 

Bàn về cái ‘Hẳng bà mò’

 

“Cục cưng của mẹ, cục cưng của mẹ, đố con cái này để làm gì?’’

Vừa nói mẹ vừa chỉ vào từng cái một, nào là mắt, nào là tay nào là cái miệng nhỏ xíu xinh xinh, cái miệng hình trái tim đỏ thắm… hơn bốn mươi, hay năm mươi năm sau, cái miệng hình trái tim ấy lại chổng đầu xuống đất, môi dảnh lên, chu ra để cong đít mà chửi người ta, những ai đụng tới nó.

Nó quên đi lời mẹ nó dặn, cái miệng là dành để ăn, dành để nói những lời hay ho, cái miệng dành để cười và dành để khen đời, khen người, mẹ nó nói chẳng sai, nhưng chỉ nó hiểu sai thôi.

Cái miệng xinh xắn ngày nào giờ tru tréo chửi người ta, chửi những người đã làm thiện chừng ấy năm mà không một lần đòi hỏi thù lao, dẫu biết rằng chuyện cãi ý trời mà hành đạo là sai với quy tắc vận hành của vũ trụ, sai với cái nghiệp mà một người đã vay thì phải trả, ở đây, ngay thời điểm này họ phải trả giá cho những hành vi, những việc họ đã làm sai kiếp trước, họ phải chịu cảnh câm, điếc, không đi được, không cầm nắm được hay họ phải gồng mình chịu những đau đớn về xác thịt đến từ những cơn đau thấu xương, những lúc ấy họ chỉ cần một vị nào đến để vỗ vai và nói rằng: “Chuyện nhỏ, bệnh này tôi chữa được!’’ là dường như cơn đau buốt ấy cũng giảm được mươi phần. Bởi vậy người ta gọi cách trị ấy là cách đánh vào tâm lý. Chúng ta, trong cuộc sống này, đôi lúc chỉ cần nhờ vào một lời nói của vị bác sỹ nào ấy, mà tiếng tăm của ông lẫy lừng, thì dường như bệnh tình tự dưng thuyên giảm và cảm thấy yêu đời hơn, có động lực hơn.

Khoa học ngày nay không dám phủ nhận những chuyện trị bệnh như vậy.

Hay bản thân chúng ta, tinh thần là quyết định hết tất cả, không có một loại thuốc nào công hiệu bằng loại thuốc mang tên tinh thần. Cầm nắm thuốc trong tay, bạn cứ tin là uống vào nó sẽ khỏi ngay, thì bệnh của bạn chắc chắn sẽ mau khỏi hơn những người không tin vào nắm thuốc ấy. Thậm chí không phải khoa học đã chứng minh con người có cách suy nghĩ tích cực thì bệnh tật ít đeo bám và tuổi thọ cũng cao hơn sao?

Quay lại, con người – hay những người đang rơi vào cảnh khó khăn nhất của cuộc đời họ, họ cảm thấy ngột ngạt, không lối thoát cho cái bệnh tật của họ, thì ông ấy xuất hiện như một cứu cánh cho cuộc đời của họ, người Việt hay có câu : “Còn nước còn tát” hay “Bệnh thì đi vái tứ phương” hay sao?. Vậy mà, nó đã lôi cái người đáng thương ấy ra mà chửi, rồi hạ danh dự của họ, việc làm này có phải gián tiếp cầm dao đâm vào những niềm tin ngoài kia, đâm vào ước mơ khỏi bệnh của biết bao nhiêu người?. Nó là kẻ đã tạo ra cái vỏ bọc hoàn hảo để giấu cái dã tâm của mình, nó đã cắt đứt hoàn toàn niềm tin và hy vọng của biết bao nhiêu người, nó là nhờ thần thánh để tự đề cao mình, tô hồng, tô đỏ cho mình. Nó đã nhờ vào cái mỏ kia mà làm cho cuộc sống đang yên bình trở thành sóng gió và loạn lạc…

Ở đây, tôi không muốn bàn về cách trị bệnh của ông ấy, có thể người nói trị hết, người nói không, vì làm dâu trăm họ mà, kẻ thích người không, kẻ nói giỏi người nói không. Nhưng bạn à, bạn có chắc là nắm thuốc bạn nắm trong tay, uống vào là sẽ khỏi, hay bạn tin tưởng nó sẽ tốt cho bạn thì nó tốt thôi, công bằng đi bạn.

Ngoài kia, lắm kẻ ít não, nháo nhào vào cuộc sống người ta mà bới móc, mà mỉa mai, nhưng bạn có suy nghĩ, bạn còn đôi tay, bạn còn sức khỏe thì bạn nhảy xổ, nháo nhào chửi bới người ta, tới lúc chính bạn cũng bệnh như vậy, hoặc lúc già bạn đau nhức bạn có nghĩ lại, và cũng lại nháo nhào đi kiếm đi tìm những người thầy như thế mà nương nhờ, quỳ lạy họ trị giúp, lúc đó tôi ước họ nhận ra bạn và bỏ bạn lại, và những cơn đau nhức sẽ hành hạ theo cái cách mà bạn cố gắng chửi rủa người ta vậy.

Sống phải biết suy nghĩ, cái nào đúng cái nào sai, cái nào chúng ta nên bảo vệ, giá trị nào chúng ta nên gìn giữ, sống đừng nhìn vào túi tiền người ta, quyền lực người ta đang có mà đâm vào đeo bám, liệu cái mỏ kia, cái mỏ một thời đã được gọi là xinh xắn, có cho bạn lời động viên, lời an ủi, lời hỏi han khi bạn ốm đau.

Chính bạn đã tự hại bạn, chính bạn đã giết đi cái tốt đẹp trong cuộc sống này, cuộc sống vốn đã giành cho bạn những gì tốt đẹp hơn, hay chính bạn lại thích ngồi nghe những lời chửi rủa và tự tạo cho mình một môi trường u ám, trước khi ăn cơm, trước khi đi làm, trong lúc làm, trong lúc cười vui?. Nếu vậy bạn là người thích được nghe chửi, đặc biệt từ cái mỏ kia. Khâm phục bạn thật.

Người càng lớn, họ càng chính chắn trong cách suy nghĩ, trong hành động và trong lời nói, bạn nhìn đi, bạn nhìn cái cách mà cái mỏ kia trong cuộc họp báo, bạn hài lòng và thấy thỏa mãn với cái mỏ kia thế nào?

Lời kết cho cái mỏ chúa và nhiều cái mỏ phụ, theo lời mẹ nói ngày xưa: Cái miệng là dành để ăn, dành để nói những lời hay ho, cái miệng dành để cười và dành để khen đời, khen người, nhớ nhé để về mà dạy cho con, cho mấy đứa nhờ ở nhà giống mẹ bạn đã từng dạy cho bạn nhé.

 

Bình Thạnh

24-May, 2021

Nhận xét

  1. Cách nói quá thẳng thắn và mạnh bạo đã làm không ít người cảm thấy khó nghe phải ko bạn!
    Còn người chữa bệnh đó thì qua những bằng chứng trong và ngoài nước đó thấy thực hư có thể chữa bệnh được ko thì đã rõ rồi!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Phân tích loài Chó mới - Chó hùa

Chó có nhiều loại. Mà cũng lạ lắm, chó hùa là loại chó khốn nạn nhất trong các loài chó, nó còn nguy hiểm hơn nhiều nhiều lần so với cho sói hay chó săn, đặc tính nó không cắn người khi cần thiết, mà nó lại cắn người mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có cơ hội là cắn, bất cứ lúc nào có con chó nào khác phất cờ, là nó cắn xé thôi. Cuộc đời ghét nhất là loại chó hùa. Người ta nói mũi chó rất nhạy, nó có thể đánh hơi chính xác thứ gì nó muốn, thậm chí nó đi tè ở đâu nó cũng đánh hơi được, bất kể lúc nào, hoặc đôi lúc chỉ cần con chó cái đi ngang qua là nó đã đánh hơi được liền. Cũng là loại chó, chó hùa nó lại không giỏi đánh hơi, bù lại lỗ tai nó thính vô cùng, nó đang làm công việc gì chỉ cần nghe đâu đó tiếng động, hay tiếng ai đó nói chuyện từ rất xa là nó chúi mũi vào và lợi dụng cơ hội để cắn. Chó hùa cắn không để lại vết thương trên da thịt mà đôi lúc chỉ để lại vài vết thương lòng, khó phai, khó xóa, để lần sau người ta chỉ cần thấy nó lảng vản đâu đó gần mình là tự độn...

Một đêm trong căn biệt thự trắng (truyện ma)

Một đêm trong căn biệt thự trắng (truyện ma) Đó là một đêm trăng khuyết, ánh trăng đêm xé toạc những đám lá rậm rì rọi xuyên xuống khu đất trống bên hông biệt thự trắng, với hàng cây cao cao hun hút, và cây mít ngả nghiêng với những trái tròn xoe đầy gai nhọn và khô thốc như những cái sọ đã phơi sương lâu ngày. Ánh trăng sáng cũng xé toạc những tấm màn trắng toát treo hờ hững trên mấy cái khung cửa sổ cũng sơn màu trắng toát đã ngả vàng ố, và sần sùi như muốn tróc hết lớp sơn phủ, ánh sáng xuyên qua song cửa sổ vào in những vệt sáng trắng đầy ma quái xuống cái nền nhà màu đỏ như máu. Một đêm trong căn biệt thự u ám khuất sau hàng sứ trắng hồng xen lẫn những cây sứ trắng ngả nghiêng với những hình thù kỳ quái. Vừa thả giỏ xuống sàn phòng khách, đoàn chúng tôi gồm bảy người lớn và bốn trẻ nhỏ mỗi người không ai bảo ai giành ngay cái ghế tre có nệm, mặc cho những tấm nệm lót xem chừng cũng đã cũ kỹ lâu ngày và mùi ẩm mốc. Ai cũng mệt nhoài sau một chuyến đi dài từ thành phố ...

Bài Luận về loại Bò

Bài Luận về loại Bò                                                                           Hình Internet Biết là có rất nhiều loại bò trên thế giới và Việt nam. Có những loại bò khi nhắc đến cái tên, có thể làm chảy nước miếng vì thèm. Như ở Nhật Bản có bò Kobe, bò Hida, ở Úc có bò Wagyu, ở Anh có Bò điên J , ở Việt có bò tơ Củ chi, Long Khánh... Thôi thì nhiều loại lắm, không muốn kể làm chi, và dĩ nhiên là nhắc tới bò thì lại có cái lưỡi bò. Lại kể về một loại bò có thân hình to tướng và cái lưỡi dài to, loại bò dị thường nầy không giống như các loại bò kể trên, chúng không ăn cỏ, mà chúng chỉ uống nướ...